Monday, 28/09/2020 - 11:47|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Nguyễn Du
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NGUYỄN BÁ XUÂN – NGƯỜI CHIẾN SĨ THẦM LẶNG BẢO VỆ MÁI TRƯỜNG XANH

 

NGUYỄN BÁ XUÂN – NGƯỜI CHIẾN SĨ THẦM LẶNG BẢO VỆ MÁI TRƯỜNG XANH

 

Hồ Chí Minh – người anh hùng giải phóng dân tộc, người chiến sĩ kiên cường đấu tranh cho độc lập, tự do, cho hạnh phúc con người, người bạn lớn của nhân dân các dân tộc trên thế giới; đồng thời cũng là một nhà văn hóa kiệt xuất. Ra đi về thế giới của những người hiền, Bác Hồ không chỉ để lại một sự nghiệp cách mạng vẻ vang mà còn để lại cho dân cho nước một di sản vĩ đại. Đó là tư tưởng và tấm gương sáng ngời về phẩm chất đạo đức. Học tập và làm theo Bác, mỗi chúng ta như được nuôi dưỡng tâm hồn, giúp ta ngày một hoàn thiện về nhân cách, đạo đức, ý chí phấn đấu…Để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, thành ý thức tự giác của toàn Đảng và xã hội, Bộ Chính trị đã ra chỉ thị 05 – CT/TW ngày 15/5/2016. Và cuộc vận động ấy đã được toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trường THCS Nguyễn Du – thành phố Yên Bái nhiệt tình hưởng ứng. Từ phong trào học tập và làm theo Bác đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong số đó phải kể tới tấm gương bác Nguyễn Bá Xuân – người chiến sĩ thầm lặng bảo vệ mái trường xanh.

Sinh năm 1965 tại thành phố Yên Bái, trong một gia đình làm nghề nông, nhà đông anh em, bố mất sớm lại có chị gái bệnh tật, ngay từ nhỏ bác Nguyễn Bá Xuân đã phải gách vác công việc gia đình cùng với mẹ. Bác thay cha chăm sóc chị và các em nhỏ. Năm 1984, khi vừa bước sang tuổi 19, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, bác lên đường nhập ngũ. Bác đóng quân tại tiểu đoàn 3 - C2, trung đoàn 876, sư đoàn 356, quân khu 2, thuộc huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang. Ba năm trong quân ngũ, người lính ấy đã tham gia biết bao trận đánh. Trong đó phải kể tới trận 12/7/1984 - trận đánh lịch sử đã làm hi sinh hơn 600 chiến sĩ của ta. Bác tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng hết sức phụng sự nhân dân, tận trung với nước. Ngày 1/5/1987, bác Nguyễn Bá Xuân được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Hoàn thành nhiệm vụ khi tổ quốc đã thoát khỏi họa xâm lăng, ngày 15/9/1987, bác xuất ngũ. Trở về quê nhà sau ba năm, bác Xuân chọn một công việc mà mới nghe tưởng rất nhẹ nhàng, đơn giản – bảo vệ trường học. Dòng dã bảy năm bác làm bảo vệ hợp đồng cho trường liên cấp Hồng Thái (trường tiểu học Hồng Thái – thành phố Yên Bái bây giờ). Khi chúng tôi hỏi về thu nhập của bác trong bảy năm làm hợp đồng, bác kể: ngày ấy bảo vệ trường cả ngày lẫn đêm, nhưng một tháng lương được có hai mươi nghìn đồng. Chúng tôi vẫn chưa tưởng tượng được hai mươi nghìn đồng là nhiều hay ít thì bác kể tiếp: hai mươi nghìn tiền lương tương đương một yến gạo lúc bấy giờ. Tôi ái ngại hỏi thêm: “Vậy ngày ấy bác làm thế nào để sống được?”. Ánh mắt sáng lên niềm tự hào, bác kể: “Sống chứ. Đã gian khổ thế nào bằng những năm tháng đất nước có chiến tranh”. Đến tháng 12/1994, Bác Xuân được biên chế làm nhân viên bảo vệ trường THCS Nguyễn Du – thành phố Yên Bái. Từ đó đến nay, bác gắn bó 25 năm với mái trường mang tên đại thi hào dân tộc Nguyễn Du.

Vẫn giữ nguyên phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, trong công việc của một người bảo vệ trường học, bác Xuân luôn hoàn thành xuất sắc không chỉ bằng sức lực, tâm trí mà còn bằng cả trái tim, tình yêu thương của một con người dành cho trường lớp, dành cho con trẻ. Ngày nào cũng vậy, bác luôn là người có mặt ở trường sớm nhất và cũng là người cuối cùng rời trường, khi mà các cháu học sinh đã về nhà bình an cùng những cánh cửa phòng học, phòng làm việc được khoá cẩn thận. Mỗi tài sản, cơ sở vật chất của trường, từ vật giá trị nhất đến vật nhỏ bé nhất đều được bác bảo vệ, trông nom, bảo quản cẩn thận. Bác Xuân đặc biệt quan tâm đến bàn ghế, phòng học của các cháu học sinh. Chiếc bàn, chiếc ghế nào của các cháu bị hư, bị lỏng đinh…có thể sửa được là tự tay bác sửa, chiếc quạt trần nào quay không mát cũng tự tay bác kiểm tra. Đâu chỉ là bảo vệ tài sản trường học, bác còn kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Tiếng trống điểm giờ vào lớp, giờ ra chơi là do tay bác đánh. Thời gian ra - vào mỗi tiết học được bác nhớ và đánh trống chính xác đến từng giây. Nền nếp học tập của học sinh trong trường vì thế luôn được ổn định. Học sinh yêu quí bác mà gọi bác bằng cái tên “người quyền lực nhất trường”. Tiếng trống trường thân thương, quen thuộc luôn là nỗi nhớ của những cô cậu học trò trong những ngày nghỉ hè. Hay đó cũng là nỗi nhớ của mỗi học sinh đã ra trường luôn dành cho bác Xuân – bác bảo vệ trường học thân thương.

Giờ chào cờ thứ 2 hàng tuần (cả sáng và chiều), giờ thể dục giữa giờ, rồi mỗi dịp trường tổ chức hoạt động ngoại khóa, bác Xuân lại chuẩn bị âm thanh loa đài chu đáo, cẩn thận. Bác tỉ mỉ kiểm tra từng chiếc mic và trong suốt quá trình chương trình diễn ra, bác luôn là người ngồi cạnh bộ loa đài để điều khiển. Ngoài ra, bác còn đảm nhiệm chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh trong trường. Hàng ngày, bác dành ít nhất một giờ đồng hồ để tưới cây (ngày nắng có khi bác tưới 2 – 3 lần), rồi tỉa lá, nhổ cỏ, tạo dáng cho từng cây hoa, cây cảnh. Nhờ sự chăm chút tỉ mỉ của bác mà hoa trong trường bốn mùa khoe sắc tỏa hương, cây trong trường bốn mùa xanh tươi cho bóng mát. Ngôi trường như một công viên thu nhỏ, vừa đẹp vừa mát khiến bất cứ ai đến trường cũng trầm trồ khen “trường sạch, trường đẹp quá!”. Mỗi độ xuân qua hè đến, cả sân trường ngào ngạt hương hoa ngọc lan. Trong con mắt học sinh, ngôi trường giống như một sân vườn, các em thoải mái nô đùa và khám phá, tìm hiểu các loài cây, loài hoa. Còn giáo viên chúng tôi luôn cảm thấy mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vì cùng với công việc giảng dạy, các thầy cô được ngắm rất nhiều những bông hoa đẹp do người bộ đội năm xưa tỉ mẩn chăm sóc.

Trong mỗi công việc bác Xuân làm không chỉ là trách nhiệm mà quan trọng hơn còn là tình thương. Bác luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, tạo điều kiện tốt nhất cho thầy cô lên lớp. Đặc biệt là tình yêu thương của bác Xuân dành cho các cháu học sinh. Một ngày cơn mưa giông bất ngờ ập tới làm ô cửa kính phòng học bị vỡ. Đã 12h trưa, bác Xuân vẫn cặm cụi thu dọn mảnh kính vỡ, rồi bác lại vội vã lắp tấm kính mới thay thế. Bác luôn tâm niệm “tài sản trong phòng học quan trọng nhưng không quan trọng bằng sức khỏe, sự an toàn của các cháu học sinh” nên dù đã đến giờ nghỉ trưa, bác vẫn cố gắng sửa chữa cho xong để các cháu học sinh ca chiều đến lớp được an toàn. Một hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn biết bao!

Không chỉ làm tốt công việc cơ quan, bác Nguyễn Bá Xuân còn là một người chồng thủy chung, người cha mẫu mực, hết lòng yêu thương vợ con. Bác luôn làm tròn đạo làm con, đạo làm chồng và làm cha. Con gái lớn của bác hiện đang học năm thứ hai Học viện Báo chí và Tuyên truyền (Hà Nội). Các con của bác đều chăm ngoan, học giỏi.

Một nét đẹp trong nhân cách con người bác Xuân phải nói đến nữa đó là bác luôn sống theo đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” như lời Bác Hồ vẫn dạy. Người lính năm xưa lúc nào cũng nặng lòng với đồng đội cũ, đặc biệt là với những đồng đội đã không may mắn nằm lại mảnh đất Vị Xuyên, Hà Giang. Chiến trường năm xưa đã lưu giữ biết bao hài cốt của đồng đội bác. Trong đó, nhiều hài cốt đến tận ngày hôm nay vẫn chưa tìm thấy. Vậy nên suốt những năm sau chiến tranh biên giới, bác Xuân vẫn âm thầm làm một việc: đi tìm hài cốt những đồng đội đã hi sinh. Mỗi năm, bác dành trọn 15 ngày phép để đi thăm lại chiến trường Vị Xuyên, đồng thời tìm hài cốt đồng đội. Không phụ lòng bác, mùa hè năm 2017, bác cùng các đồng đội đơn vị cũ đã tìm thấy hài cốt liệt sỹ Đinh Văn Trung (quê Hà Nội, hi sinh trong trận đánh 12/7/1984). Báo Tuổi trẻ và truyền hình Quân đội nhân dân Việt Nam đã ghi lại toàn bộ hành trình này của bác và đồng đội. Khi chia sẻ về câu chuyện này, bác nói: “Hàng trăm liệt sĩ vẫn còn nằm đâu đó trên khắp mặt trận Vị Xuyên. Không biết đến bao giờ các anh mới được trở về với quê hương, đoàn tụ với gia đình. Chút việc nhỏ này của tôi đâu dám kể lể gì…”. Bác hiểu được gia đình các liệt sĩ đang mong các anh biết nhường nào nên giúp được gì cho những gia đình ấy bác luôn làm hết sức mình. Bồi hồi xúc động, bác bộc bạch: “Hơn ai hết, những cựu chiến binh chúng tôi tự nhận thấy có trách nhiệm với đồng đội. Cùng sống, chiến đấu nên chúng tôi thấu hiểu được giá trị của sự hy sinh của họ cho Tổ quốc, cho đồng bào. Chúng tôi may mắn còn ở lại nên việc tham gia cùng đi tìm anh em đồng đội là trách nhiệm. Tôi sẽ đi cho đến khi nào không còn sức khỏe nữa mới thôi, còn sống thì tôi còn đi.”

Với những việc làm trên, bác Nguyễn Bá Xuân đã được Ban liên lạc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang, Quân khu II tặng kỷ niệm chương “Đã tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu bảo vệ biên giới Vị Xuyên – Hà Giang”; Bộ Công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”; năm 2012 bác Nguyễn Bá Xuân được Ban chấp hành Đảng bộ phường Nguyễn Phúc, Đảng Cộng sản Việt Nam tặng giấy khen “Đạt danh hiệu Đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2012”; năm 2017 bác Nguyễn Bá Xuân được Ban chấp hành Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam tặng “Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng”; nhiều năm liên tiếp bác đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”… Điều đáng nói là chưa bao giờ bác kể về những thành tích mà mình đạt được, những giấy khen được trao. Chúng tôi chỉ biết được khi tìm hiểu tư liệu để viết bài về bác.

Mọi người khi tiếp xúc và làm việc cùng với bác Xuân, từ các thầy cô giáo đến các em học sinh đều cảm nhận rõ và rất trân trọng những việc làm của bác. Ai cũng yêu lắm những bông hoa hồng, hoa lan bác chăm! Các em học sinh chẳng bao giờ bẻ cành vặt hoa, không phải sợ cây đau mà không muốn phụ công người chăm. Các em không vẽ bậy ra bàn ghế. Học trò rất có ý thức giữ gìn và bảo vệ của công. Còn chúng tôi – người thầy người cô học được ở bác tinh thần trách nhiệm trong công việc, tình yêu, tâm huyết cho con trẻ - những mầm non đất nước. Chúng tôi học được ở bác đức tính cần cù, cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc, từ việc nhỏ đến việc lớn; học tập bác lối sống khiêm tốn, giản dị, đặc biệt là lối sống “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, luôn biết ơn tới thế hệ cha anh đã hi sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc ở bác.

 

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 62
Tháng 09 : 633
Năm 2020 : 10.820